-Sau vụ này có thể kiếm được bao nhiêu?
-10 triệu won! Đủ cho cậu thoải mái không phải đến cục nhận nhiệm vụ mấy năm. Ra nước ngoài sống cho khỏe…
-Nghe nói đối tượng lần này không dễ tóm, là trùm sòng bên Macau thì phải,…
Thấy người đàn ông đối diện có vẻ chần chừ, phái viên cục cảnh sát thành phố S. dúi điếu thuốc xuống cái gạt tàn hình hộp sọ, ngả lưng ra ghế đệm cũ kĩ, thuận tay rút từ túi áo bành tô một xấp tiền đặt trên bàn. Nhẹ nhàng mà dứt khoát đẩy về phía kẻ đang xoa cằm. Ánh mắt hắn không khỏi dò xét, ý thắc mắc.
-Đây là tiền thị trưởng nhờ chuyển trước cho cậu, 2 triệu, không đủ có thể đưa thêm. Sáng sớm mai đến cục nhận nhiệm vụ và bàn giao công tác với các anh em.
Khẽ liếm môi, kẻ nãy giờ còn đắn đo rất nhanh bắt lấy rồi giấu nhẹm vào túi quần, mắt cười kéo thành một đường chỉ.
“Không hổ danh JYP, động tác rất nhanh gọn, đủ tin tưởng!”
Từ ngõ hẹp khuất sau khu nhà nghỉ bình dân tồi tàn, hai người đàn ông một đội mũ sụp, một đeo kính râm bản to bước ra sau tiếng mở ọp ẹp của cửa gỗ .
…………………………………………………………………………………………………………………….
9 A.M, cục cảnh sát thị S.
-Jin Young, lâu lắm không gặp! –Hai người mặt hồ hởi tay bắt vai chạm ngay dưới đại sảnh.
-Tưởng đã quên luôn tên cũng cơm của tôi rồi,… – Nụ cười xuề xòa đặc trưng không thể lẫn được của Park Jin Young – Nhân viên đặc nhiệm của tổng vụ an ninh, được mệnh danh là “Cọp xám”, bí danh JYP. Không ai tin được kẻ có nụ cười hiền khô ấy lại là tay săn tội phạm số 1 với kĩ năng dùng súng ngắn và đoản đao tuyệt vời, khi ra tay vốn chưa từng biết thất bại hay khuất phục.
Sau một hồi tay bắt mặt mừng với người quen học cùng sơ trung, JinYoung khéo léo cáo biệt, ba bước cũng thành hai bước tiến đến thang máy. Cửa vừa mở, ánh mắt ráo hoảnh trong mắt kính đen, gương mặt toát lên vẻ cương nghị nghiêm túc, không còn nét cười vô tư, thẳng tiến đến căn phòng cuối dãy.
“Cộc cộc”
-Mời vào!
-JinYoung, từ khi nào cậu học được phép lịch sự thế? Là ai đã dạy cậu gõ cửa vậy?
-Báo cáo thủ trưởng, tôi đến nhận nhiệm vụ của cục!- Thấy hắn nghiêm túc, cục trưởng không bông đùa nữa, ông xoay ghế lai, ra hiệu nhân viên an ninh gần đấy mang tập tài liệu đến trước mặt JYP.
Hắn đảo mắt, căn phòng vẫn không thay đổi nhiều, một màu trắng nhã nhặn ôm trọn những khung cửa kính sếp sát nhau. Ở mọi góc phòng đều đặt cây xanh trồng bằng phương pháp thủy canh trong chậu thủy tinh trong suốt.
-Đây là những gì cậu cần, về nghiên cứu cho kĩ. Ai chứ cậu tôi chẳng tin sẽ xem xét chiến thuật, kẻ thù, chỉ hành động theo bản năng…
-Nhưng lần nào cũng thắng!- JinYoung mạnh bạo cắt lời,dùng hai ngón tay kéo kính râm đặt xuống bàn làm việc.
-30 tuổi rồi ngay cả kĩ năng ứng xử cũng không có. Thôi bỏ đi! Người tôi sẽ cho cậu đủ, dân đặc nhiệm, cậu đã từng phối hợp vụ thanh trừng trùm Tam Giác Vàng, không phải lo thiếu ăn ý.
JYP nghe tai nọ lọt tai kia, gật đầu mấy lần rồi cầm xấp tài liệu đứng dậy, xoay người định bước ra cửa.
-Hình như cậu quên chào cấp trên một tiếng! Không dạy bảo một chút sẽ không còn quy củ.- Nói rồi cục trưởng đưa tay ngang cổ, kéo nhẹ một đường. Mọi nhân viên an ninh trong phòng thấy thế khẩn trương rút súng hành động.
Park Jin Young thoáng sứng người, đôi đồng tử giãn ra đôi chút. Nhưng phản xạ được rèn luyện từ những năm tháng trong quân ngũ khiến hắn mau lẹ thu hồi tất cả bất ngờ, nhanh chóng rút đôi súng lục gắn giảm thanh bên hông sườn, “Ashi, chết tiệt, giờ là giờ nào còn huấn luyện!”
Quay nghiêng người 45 độ, JYP thẳng tay chĩa súng về phía cục trưởng. Lúc hắn mỉm cười vì đầu ống giảm thanh chạm trán cục trưởng, ông ta cũng cười khẽ, giang hai tay rồi nhún vai. Cau mày quay qua, 8 nòng súng dưới tay 8 nhân viên an ninh đeo bộ đàm cũng đang hướng về phía hắn. Tình thế có vẻ không ổn, hắn lập tức cúi người, xoạc chân một vòng bán nguyệt quét ngã 2 tên ở gần, đồng thời kéo cái ghế cận kề chắn đạn. Khó khắn lắm mới chống cự được với mấy tên còn lại, Park Jin Young quyết định uy hiếp cục trưởng để nhanh chóng kết thúc bài huấn luyện tại chỗ. Hắn vừa lách qua hai tên bảo vệ tính bổ nhào đến đã khựng người. Lão thủ trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhanh như cắt đập mạnh nút đỏ được thiết kế đặc biệt bên tay vịn của ghế, màng kính siêu cường lực đã chắn ngay trước mắt. JYP đập mặt vô khiến hắn suýt gãy mấy răng cửa. Súng bị văng ra xa. Lúc lồm cồm bò dậy, súng đã kề mang tai. Ngẩng đầu lên thấy bộ mặt siêu cấp đáng ghét của gã, Park Jin Young tức tím tái mặt mày.
-Có lẽ tôi phải lấy lại 2 triệu won rồi, phi vụ này không thể giao cho người kém cỏi!
-Cái này chưa chắc thủ trưởng à- Rất nhanh, hành động của hắn trở nên sắc bén một cách kì dị. Đôi tay thoăn thoắt nhét bông gòn vào tai, rồi vặn nút điều chỉnh dải băng tần âm thanh ở đồng hồ đeo tay tới mức “destroy”. Cửa kính xung quanh mau chóng nứt toác, vụn thủy tinh văng khắp nơi trong không khí. Những nhân viên an ninh phần vì bất ngờ, phần vì âm thanh chói tai và mảnh kính sát thương, đều ôm tai gục xuống sàn.
Hắn lộn vài vòng, đạp chân vào thành bàn bật toàn bộ cơ thể đứng thẳng, đối mặt với thủ trưởng. Ông liền vỗ tay, dù cách một lớp kính vẫn nghe được giọng với âm vực trầm thấp:
-Xem ra lần này nhà nước lại mất ngân sách đầu tư cửa cường lực rồi. Nhưng tôi có thể gọi tiếp viện đến xách tai cậu đi đấy!
Park Jin Young thừa biết cách vừa rồi không có tác dụng với kính bảo vệ đặc chế này, hắn cúi đầu, hai tay vịn thành bàn. Lát sau, trên mặt vẽ nét cười khẩy, liếm môi, hắn hất hàm nhìn cục trưởng đương đắc ý với bài huấn luyện. Đưa tay ngang mặt, JYP tiếp tục chỉnh nút xanh trên đồng hồ, từ chiếc kính râm đặt trong bàn làm việc tỏa ra làn khói trắng đục – là chất Cyclopropane gây mê liều nhẹ. Cục trưởng lập tức ngã gục. Hắn nhếch mép, bẻ tay rồi nhẹ nhàng rời khỏi, khẽ khàng khép cửa rồi rời cục mà quỷ không biết thần không hay. Chẳng ai rõ ngày hôm sau ra sao nhưng nghe đồn bài test năng lực tại chỗ của cục trưởng đã bị cấp trên phê bình nặng, kỉ luật trước toàn cục.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Trời trở lạnh, hơi nước từ những xe bán đồ ăn dạo bốc lên nghi ngút, rồi lại nhanh chóng tan ra. Park JinYoung nhẹ đút tay vào túi, rụt đầu vào cổ áo dựng cao, xuýt xoa vì cái rét ngọt cắt da cắt thịt. Ngày mai bước vào tử cục rồi! Hắn có thói quen trước ngày thực thi nhiệm vụ, sẽ dạo một vòng khu phố đang ở, rồi bắt xe buýt đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại ở khu chợ dân sinh gần nhà trọ của hắn. Dường như đối mặt với sinh tử nhiều, nên đâm ra thấy quyến luyến với cuộc sống, với nếp sinh hoạt, với thành phố đang ở? Chẳng rõ nữa, chỉ là hắn thấy lòng mơ hồ buồn, dự cảm nhiều điều không tường may rủi sẽ xảy ra mai này.
-Dì ơi, cho một bát mì trứng, nhiều bột ớt nhé! Cho thêm chút đỉnh kim chi!
-Có ngay…
30 tuổi, đặc vụ an ninh, chưa một mảnh tình vắt vai, không gia đình. Hắn vốn là cô nhi tại một viện mồ côi. Sau đến tuổi liền đăng kí nghĩa vụ, được cấp trên để ý, gửi đi huấn luyện nghiệp vụ ở nước ngoài. Về nước liền hoạt động cho chính phủ, cộng tác tìm bắt tội phạm, dựa vào tiền treo thưởng mà sống qua ngày đoạn tháng. Hắn chính là như vậy, nghề nghiệp phức tạp, chất đống hiểm nguy. Nhưng cuộc sống lại rất đỗi bình lặng, giản đơn. Con người luôn là những thực thể tồn tại nhiều mâu thuẫn.
Chiều chạng vạng, mặt trời không hát khúc rực rỡ, nắng sắp tắt, không vương vấn quấn quýt như hạ sang. Sập tối nhanh chóng. Hắn men theo con dốc nhỏ dẫn về phòng trọ ẩm thấp, rẻ tiền, bật ngọn đèn ngủ tù mù, đánh một giấc đến trưa hôm sau.
Cũng mất đến 2 tiếng để cạo râu, thay đổ rồi gọi điện cho tổ chức, hẹn anh em địa điểm tập kết. Hắn khóa phòng, bàn tay vô thức miết nhẹ ổ khóa rỉ sét lâu ngày trước khi rời đi. JYP hành động tạm coi là cẩn trọng, lúc nào cũng đeo kính râm khoác áo dạ đen. Hắn di chuyển bằng tàu điện ngầm để tới thành phố P. Làm nhiệm vụ.
Đến khi mọi người gặp nhau cũng đã chiều. Trời mùa đông nhanh tối, chẳng mấy chốc bóng đêm đã bao phủ khắp nơi, nuốt gọn bóng người. Thời khắc ngày tàn dù là nơi thành thị phố xá vẫn u uẩn buồn. Park Jin Young tựa người vào cột điện, hai tay vẫn an bài trong túi áo, qua lớp kính là đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, chậm rãi. Hắn đang chờ đêm đen, chờ một cơ hội tấn công mục tiêu hoàn hảo, “dục tốc bất đạt”, muốn trở thành “Cọp xám”-Đây là bài học đầu tiên!
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Trong ngõ vang lên bước độc hành của kẻ lạ mặt. Tiếng chó sủa của những nhà giàu có quanh khu gần đây vang lên inh ỏi. Dường như loài vật tinh nhạy ấy cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm đang hòa loãng trong không gian. Một sự tĩnh mịch đến rợn người. JYP dừng lại trước một cánh cổng gỗ lớn, hai bóng đèn cầu tương đối sáng tỏ rõ căn nhà lớn phía sau và biển nhà “Buck Horvejkul! Gia đình gốc Thái định cư tại Hàn, tổ chức phát hiện buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, tội phạm quốc gia nguy hiểm cấp độ I”
“Nếu trong trường hợp khần, cậu có thể hạ đo ván tên trùm. Nếu để hắn trốn thoát, sẽ rất nguy hiểm và khó kiểm soát, địa bàn của chúng rất rộng.”
Bên tai cứ ong ong những lời dặn dò của tổ chức, Park JinYoung khẽ lắc đầu. Hắn nối bộ đàm, thuần thục đeo lên, khẽ phát tín hiệu hành động cho các anh em đang ẩn nấp tản mạn quanh đó.
Tiếng bộ đàm rè rè cắt ngang sợi tĩnh mịc của màn đêm : “Đến lúc rồi! Bắt đầu thôi!”
Một đồng chí trẻ áp sát cửa nhà, gõ cửa mấy tiếng thì có người ra mở. Rất nhanh tên bảo vệ bị hạ gục bởi một cước ngay bụng. Họ tiến vào không chút trở ngại. Ngay khi tới đại sảnh, hai tên không biết từ đầu vụt chạy ra, JYP chỉ còn nước cho chúng xơi mỗi tên một viên kẹo đồng, ngã gục xuống vũng máu tươi. Đột nhiên người anh em theo sau hét lên chói tai. Cậu ta bị một kẻ rất trẻ, gương mặt phi thường tuấn tú, các đường nét góc cạnh nam tính tấn công bằng dao găm. Bụng rỉ máu, đau đớn quằn quại. “Cọp xám” không thể xuống tay, đành đứng đấu trí. Gã sát thủ thấy không thể chống cự vì biết bọn người này bên ngoài còn tiếp viện nên rút dao, dúi ngã anh bạn trẻ về phía JYP rồi tức tốc lao đi. Mấy người đến sau tính đuổi theo nhưng đã bị đội trưởng ngăn lại.
-Trời tối rồi, khó bắt lắm. Vả lại mục tiêu chính đang trên gác, không nhanh sẽ hỏng việc!-Giọng hắn đanh thép, tay vẫn giữ chặt khẩu súng giảm thanh bước sâu vào ngôi nhà.
“Đoàng” Lại một kẻ ngữa giật bắn người rồi ngã nhoài trên sàn nhà. Cũng do thân thủ chưa đủ nhanh. Ít nhất là so với JYP lừng danh trong đội cớm. Hắn cẩn trọng bước lên cầu thang. Các anh em mỗi người tỏa ra một hướng. Hắn vốn không cần yểm trợ. Cầu thang cót két đệm từng âm là nhạc nền hoàn hảo cho bộ phim kinh dị trinh thá nào đó hắn đã từng xem dịp nghỉ dài ở nhà. Không nằm ngoài phán đoán của hắn, căn phòng sát cầu thang vang lên tiếng động khẽ – Mà trong đêm tối, đã đủ khơi dậy bản năng săn mồi của thú hoang. Park Jin Young đạp mạnh cửa “Rầm” một tiếng. Sung đã lên nòng lập tức chĩa thẳng về kẻ còn đang thất kinh trên mặt.
-Lập tức đầu hàng, đừng nhiều lời! Theo chúng tôi, sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật!-Dù miệng nói đúng chuyên môn nghiệp vụ nhưng hắn vẫn cảm thấy câu này quá đỗi vô dụng. Lại nhất là gặp những tên trùm sỏ như thế này, càng không hiệu lực. Bằng chứng là đôi tay đang dơ cao đầu hàng của gã bỗng đột nhiên hạ xuống. JYP nhanh mắt để ý thấy, trong đầu hắn xẹt qua bao nhiêu ý nghĩ về súng, về vũ khí, bom nổ tức thời… Liền không chần chừ dương súng ngắm bắn, bóp còi nổ tiếng đoàng. Đối tượng lập tức ngã ngửa lên giá sách gần đó. Máu tươi bắn tung tóe nhuộn đỏ một bóc drap trải bàn nhức mắt. Nhưng chưa hết, tiếp tục có chuyển động phía dưới thành bàn, “Cọp trắng” dự định buông nốt viên kẹo đồng để thu gọn cả mẻ bỗng khựng lại. Trong giây phút ánh mắt hắn lóe lên tia kinh sợ, hoảng loạn cực điểm… Hắn không bao giờ và cũng không thể nghĩ đến…
Là…
Một đứa bé trai…
Đứa bé nức nở, nhưng dường như còn quá sợ hãi nên nó không dám thét lớn, chỉ kìm lại nỗi đau trong vòm họng, nghẹn ngào:
-Cha!… Cha ơi… Cha ơi cha… Cha…
-Nich… Khun… Chạy, chạy đi… Cha xin lỗi vì … vì… – Một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng, người đàn ông ấy ra đi vẫn không kịp nhắm mắt.
Biết rõ sự sống không còn hiện diện trên người cha nữa, đứa bé chỉ kịp hét lên tuyệt vọng : “CHA!” rồi ngất đi, bàn tay nhỏ xíu lấm lem máu vẫn còn nắm chặt tay cha.
Mọi người kéo lên lầu vì tiếng súng và tiếng gào thét, đã thấy JYP đừng thinh lặng trong bóng tối mờ ảo, sự sáng duy nhất le lói từ chiếc đèn ngủ phía trên tủ sách. Có lẽ người đàn ông kia muốn làm khó kẻ tấn công nên đã tắt điện, làm hắn không thể nhanh chóng ra tay. Nhưng JYP là ai chứ, hắn còn có thể bịt mắt bò trên bãi mìn, chui qua hầm kẽm gai kia mà… Sao bống nhiên hắn thấy mọi chuyện vô vị, mồm miệng khô khốc, mọi thứ phút chốc trở nên vô vị, khẩu súng trên tay chẳng biết từ lúc nào đã rơi đánh “cộp” xuống thảm nhà. Tai hắn ù ù những lời đồng đội liến thoắng:
-Anh hãy về tạm khu quân sự gần đây nghỉ ngơi, chính quyền sẽ nhanh chóng đến đây thụ lí vụ án và khám nghiệm hiện trường, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi, anh làm tốt lắm…
Còn gì nữa, hắn không nghe rõ, cũng không biết vì sao đôi chân bất giác lê đến chiếc bàn gỗ lớn giờ đây đã loang lổ máu. Qùy mạnh xuống bên đứa bé, thất thần nhìn nó, đôi mắt không tiêu cự, mờ hơi nước, môi run rẩy cất tiếng gọi khẽ khàn khàn, nghe đâu xen tiếng nấc cụt:
-Nich…Khun… Nichkhun ah!
…………………………………………………………………………………………………………………….